CHUYỆN BÉ …XÉ RA TO
    Ngày trước, khi còn học cấp II, thỉnh thoảng tôi cũng được nghe người lớn nói câu này ( và luôn kèm theo một cái lắc đầu hay chẹp miệng …). Lúc ấy, thật sự tôi chẳng hiểu được và cứ nghĩ “ sao lại thế được nhỉ… to mới xé nhỏ ra được chứ… tại sao lại bé xé ra to được cơ chứ ??? 
    Sau này, khi đã trưởng thành, đi làm, tham gia các hoạt động, công tác xã hội, dần dần tôi cũng ngộ ra được vài điều về câu nói ấy.
    Quả thực, cái việc “ chuyện bé xé ra to” tưởng chừng như rất vô lí ấy lại hiện diện trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, khiến cho ta rơi vào tình trạng “ chuyện bé…cứ xé ra to” lúc nào không biết
    Bé con của ta chạy chơi, chẳng may té ngã, va vấp nhẹ thôi, ….Bé con sẽ nhân cơ hội “chuyện bé …xé cho to” bé mếu máo, khóc òa, thậm chí ăn vạ, la làng… để thu hút sự chú ý của người lớn….Nhưng cái sự “ bé xé ra to” này có lẽ tạm chấp nhận được …vì dẫu gì…bé con chưa có nhận thức và chưa hiểu được nhiều.
    Việc “bé cứ xé cho to” của người lớn ta mới thật sự đáng sợ…nhiều lúc.. gây ra hậu quả khôn lường
    Các bạn thanh niên mới lớn… từ việc nhỏ nhoi như một ánh mắt.. một việc vô ý va đụng vào nhau … cũng có thể xé ra thành chuyện to đùng…rồi kéo băng, kéo nhóm..hùng hổ đòi hành xử như giang hồ…..chỉ vì những lí do chẳng giống ai….
    Người trưởng thành, có địa vị, có tiền bạc..nhưng đôi lúc cũng chuyện bé xé ra to… tham gia giao thông, lùi xe thiếu quan sát, quay xe giữa cầu, đưa người thân vào cấp cứu tại bệnh viện…v..v….thay vì nhỏ nhẹ với nhau một cách thấu tình, đạt lí, để cho chuyện nhỏ, vẫn là chuyện nhỏ thì họ lại cố tình làm lớn chuyện…..để cuối cùng thành …chuyện lớn.
    Trong cuộc sống gia đình, giữa các thành viên trong gia đình nhiều lúc cũng cứ có chuyện vốn bé lại cố tình xé ra cho to. Vợ chồng giận dỗi, hiểu lầm nhau là không tránh khỏi…..sẽ là chuyện nhỏ nếu ta biết dung hòa, biết tôn trọng và biết kìm nén bản thân, vì chuyện nhỏ luôn dễ giải quyết hơn tất cả
    Trong công việc, đôi lúc ta cũng cứ làm cho mọi chuyện vốn bé lại trở nên to tát, kéo theo tâm trạng bức bối cho biết bao nhiêu người....cuối cùng có khi lại vô ích, mất nhiều hơn được, trong đó mất mát lớn nhất là niềm tin, là sự tôn trọng….của mọi người đối với cách hành xử của ta.
    Xét cho cùng, chuyện bé, chuyện lớn…đều xuất phát từ bản thân con người chúng ta mà ra cả . Cuộc sống vốn là bức tranh muôn màu, muôn vẻ, ta là người vẽ nên bức tranh ấy, ta sẽ sống trong bức tranh ấy….và vì vậy, có lẽ nên thêm một chút hiểu đời, một chút suy ngẫm, một chút lắng đọng để bình tâm nhìn nhận, chuyện lớn là cho nhỏ, chuyện nhỏ coi như không
    Hãy cảm nhận cuộc đời như suy nghĩ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. ta có thêm ngày nữa để yêu thương…”

Thay cho lời kết…


Thanh Hương


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top